Trung Quốc bay thử nghiệm ra đảo bồi đắp…
(Biển đảo) - Việt Nam mong muốn giữ vững, bảo vệ chủ quyền bằng con đường hòa bình. Chỉ khi không còn một cơ hội nào cho hòa bình thì mới dùng sức mạnh.
Trung Quốc đã chiếm đoạt đảo đá Chữ Thập của Việt Nam năm 1988 và bất chấp sự phản đối, họ đã xây dựng một đường băng dài 3000m.
Ngày 6/1 vừa qua, Trung Quốc đã cho hai máy bay, một của hãng hàng không Hải Nam và một của hãng Phương Nam Trung Quốc đã hạ cánh xuống đá Chữ Thập. Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Việt Nam gửi công hàm phản đối lần thử nghiệm đầu tiên của Trung Quốc hôm 2/1.
Qua 2 vụ thử nghiệm, Trung Quốc kết luận là sân bay được xây dựng tại đảo Đá Chữ Thập có đủ khả năng để tiếp nhận và đảm bảo an toàn cho hoạt động của máy bay dân sự cỡ lớn.
Rồi sao nữa?
Ở góc nhìn quân sự, chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng, Trung Quốc đổ tiền của ra bồi lấp đảo, xây đường băng không phải để…thử nghiệm vớ vẩn mấy chiếc máy bay hàng không dân dụng.
Trung Quốc sẽ triển khai máy bay quân sự và không chỉ đảo Chữ Thập mà còn ở các đảo khác có đường băng mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép tại khu vực Trường Sa của Việt Nam là điều chắc chắn, không bàn cãi.
Song song với việc đó, Trung Quốc sẽ điều lực lượng phòng không (radar, súng pháo, tên lửa để bảo vệ cho lực lượng này trên đảo, để đe dọa, tấn công bất kỳ lực lượng nào bố trí trong khu vực…là sự logic của chiến thuật quân sự.
Từ cơ sở hạ tầng quân sự này, khi cần thiết, Trung Quốc sẽ tạo ra một vùng cấm bay bởi sự kết hợp giữa hải quân và không quân, hệ thống phòng không, trên khu vực quần đảo Trường Sa và thậm chí toàn bộ Nam Biển Đông.
Tư lệnh Hải quân Trung Quốc còn ngạo ngược nói rằng, “việc quân sự hóa các đảo (chiếm được) là tùy thuộc vào tình hình trên Biển Đông”.
Đảo Đá Lớn của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa cách đảo Chữ Thập 57 hải lí phía Tây Bắc
Chuẩn bị sẵn sàng để tự vệ
Rõ ràng là Trung Quốc đã xâm hại đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam và đặc biệt nghiêm trọng hơn là nếu như Trung Quốc “quân sự hóa” các đảo đã bồi lấp, chiếm được thì họ sẽ uy hiếp, đe dọa đến an ninh chủ quyền biển đảo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Chúng ta đã quá rõ, đã lường trước điều này.
Việt Nam mong muốn giữ vững, bảo vệ chủ quyền bằng con đường hòa bình, chỉ khi không còn một cơ hội nào cho biện pháp hòa bình thì Việt Nam mới dùng sức mạnh quân sự. Việt Nam không đe dọa ai, không sử dụng vũ lực trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi phải tự vệ.
Tình hình Biển Đông thời gian qua không cho phép Việt Nam lơi là cảnh giác. Việt Nam đã rất bình tĩnh, tự tin, thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ quân sự quan trọng.
Một là tổ chức xây dựng lực lượng: Mua sắm, chế tạo vũ khí phương tiện, thành lập các binh chủng mới hiện đại như tàu ngầm, không quân hải quân…để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình, tình thế mới.
Hai là bố trí lực lượng: Xây dựng các căn cứ sân bay bến cảng, các điểm đứng chân phục vụ cho tác chiến và đừng nghi ngờ gì nếu như Việt Nam triển khai hệ thống phòng không hiện đại trên các đảo của mình để đối phó, một khi Trung Quốc quân sự hóa các đảo đã chiếm được.
Ba là sẵn sàng sử dụng lực lượng: Xây dựng các phương án tác chiến, lối đánh sở trường…
Có thể nói, Việt Nam đã tạo ra một thế trận vững chắc, cơ động, chuyển hóa mau lẹ, hiểm hóc, phức tạp nhưng thống nhất hỗ trợ lẫn nhau trên 3 hình thái chiến lược, chiến dịch và chiến đấu đã được hình thành trên Biển Đông Việt Nam.
Giới nghiên cứu quân sự nước ngoài như PGS-TS Alexander Vuving, Trung tâm Nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương viết trên tạp chí National Interest cho rằng: “khi Trung Quốc tấn công Việt Nam hòng tranh giành quyền hiện diện ở quần đảo Trường Sa năm 1988, Bắc Kinh đã chọn “chất lượng” hơn là “số lượng” địa điểm cát cứ. Theo đó, 5 trong số 6 bãi đá mà Trung Quốc chiếm giữ có vị trí chiến lược quan trọng nhất trên quần đảo Trường Sa”.
Tuy nhiên, nhìn vào bản đồ vị trí các đảo của các bên tranh chấp trên quần đảo Trường Sa dưới đây thì khái niệm “khống chế”, “chốt chặn”, “bao vây” chỉ mang tính tương đối, cho nên, lăng kính để nhìn thế trận Biển Đông như thế trận cờ vây đã bị méo mó, khúc xạ.
Chúng ta không quan tâm lắm về cách nhìn trận mạc như đánh cờ của ông PGS-TS Alexander Vuving, bởi vì, các nhà quân sự Việt Nam xưa nay không dùng mẹo cờ bạc để làm mưu lược nhà binh.
(Theo Đất Việt)

