Việt Nam đã tận dụng, khai thác tốt những tiềm năng nông nghiệp? (Kỳ 1)
(Kinh tế) - Việt Nam là đất nước nông nghiệp. Điều kiện quá tuyệt vời với 70% dân số cả nước sống bằng nghề nông, 57% lực lượng lao động xã hội làm việc trong ngành nông nghiệp, nhưng đáng tiếc, tạo ra chưa đầy 20% GDP. Đã nhiều năm Chính phủ kêu gọi cơ quan chức năng học hỏi, giúp nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thậm chí không tiếc tiền đưa rất nhiều đoàn công tác ra nước ngoài nghiên cứu nhưng vì sao đến thời điểm này, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa có nhiều chuyển dịch???
Kỳ 1: Việt Nam đã lãng phí quá nhiều…?
Đất nước chúng ta mệnh danh xuất khẩu gạo thuộc top đầu thế giới nhưng lợi ích chúng ta đem về rất ít vì sản phẩm ta xuất dưới dạng thô. Chúng ta lấy gì tự hào khi xuất khẩu lúa gạo của ta còn thua Campuchia - hiện tại ở khu vực Liên minh Châu Âu, Campuchia cũng đã xuất khẩu hơn 200 nhìn tấn sang thị trường này năm 2014. Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu chưa đến 30 nghìn tấn? Nhìn thẳng vào thực tế này, chúng ta thấy, Việt Nam đang tụt hậu???
Việt Nam mệnh danh xuất khẩu gạo thuộc top đầu thế giới nhưng chúng ta lấy gì tự hào khi xuất khẩu lúa gạo của ta còn thua Campuchia???
Trong các buổi dự thảo, triển khai đề án nông nghiệp, các nhà nghiên cứu làm công tác nông nghiệp cứ hô hào áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của các nước như Israel, Hàn Quốc, Nhật… vào sản xuất. Nhưng tại vùng nông thôn, không khó để nhận ra, nông dân đa phần vẫn gieo trồng, sản xuất, buôn bán một cách tự thân vận động và chưa có sự quan tâm sâu sắc hay hành động thiết thực từ cơ quan chức năng. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, lãng phí tiền ngân sách đầu tư cho các nhà nghiên cứu đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của các nước tiên tiến nhưng không áp dụng được nhiều khi về nước.
Việt Nam có gần ba ngàn tiến sĩ nông nghiệp nhưng liệu đã có bao nhiêu người làm công tác thực tế? Bao nhiêu người nghiên cứu phát triển nông nghiệp đến nơi đến chốn. Các nhà lãnh đạo làm công tác nông nghiệp nếu có dịp, một lần về các vùng nông thôn xem nông dân sử dụng thuốc thần dược tưới cho hoa màu, rồi đối chiếu với các nước tiên tiến, sẽ thấy công tác tuyên truyền, gần nông dân, giúp nông dân làm kinh tế của cơ quan chức năng nó tệ bạc, tắc trách đến mức nào!
Các nhà làm công tác nông nghiệp ca ngợi mô hình phát triển nông nghiệp của Israel nhưng chỉ việc tuyên truyền nông dân không sử dụng chất kích thích vượt ngưỡng cho phép, những người có trách nhiệm cũng không làm được thì hỏi làm sao sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có thể có nhiều cơ hội xuất khẩu sang thị trường quốc tế?
Mặc dù ở nông thôn hầu như nhà nào cũng làm nông nhưng sản xuất manh mún, ai muốn trồng gì thì trồng. Điệp khúc được mùa mất giá vẫn còn tồn tại hết mùa này qua mùa khác. Khoai lang, dưa hấu, hành tím … của bà con đồng bằng sông Cửu Long đến mùa thu hoạch là bị bị ép giá; nông sản Đà Lạt: hành tây, cà chua bỏ đầy đồng, thương lái không tìm tới; những vùng khác thì ớt chín đỏ cây nhưng phải bỏ khô ngoài đồng vì giá quá rẻ… Những lúc như thế này, người nông dân chỉ biết trông chờ vào các chương trình từ thiện, kêu gọi ủng hộ nông sản Việt do các bạn trẻ thực hiện - đáng lý ra trách nhiệm này phải thuộc về cơ quan chức năng!
Giá như người nông dân biết liên kết với nhau để trồng trọt, cùng nhau xây nhà kín sản xuất nông sản thì số lượng, chất lượng sản phẩm sẽ tăng lên gấp bội?! Để có công nghệ, có vốn đầu tư trang thiết bị nông dân cần hỗ trợ nhưng điều này, các nhà làm công tác nông nghiệp lại không quan tâm, hỗ trợ đúng mực. Kết quả là, nông sản nông dân sản xuất ra nhiều nhưng bán không được do không đạt yêu cầu hoặc có bán được thì giá thấp, bị ép giá. Như thế bảo sao mà GDP không thấp cho được!
50 kg muối = 1 bát bún? Nông sản làm ra của người nông dân Việt Nam rẻ mạt?
Tin nổi không khi 50 kg muối = 1 bát bún? 40 kg chanh = 1 ổ bánh mì? 2 kg khoai lang = ly trà đá? 20 kg dưa hấu = 1 tô phở? Nông sản làm ra của người nông dân Việt Nam rẻ mạt vậy đó! Nhưng nghịch lý là, giá muối ở nơi sản xuất có 500 đồng/kg, thì tại Hà Nội, người Thủ đô phải mua muối với giá đắt gấp hơn 10 lần, tức 5.000-6.000 đồng/kg. Chanh ở nơi trồng chỉ 300 đồng/kg mà tại Hà Nội và TP.HCM, nó đội giá lên 15.000-20.000 đồng/kg. Dưa hấu ở nơi trồng được thì đổ bỏ, cho bò ăn, còn dân thành phố phải mua với giá trên 10.000 đồng/kg.
Nguyên nhân xảy ra tình trạng bất cập này, lỗi lớn nhất là do “con đường”. Vì đường xá từ nông thôn đến thị thành quá xấu, khó đi nên việc vận chuyển tốn thời gian, công sức, nguyên liệu. Chưa kể, việc trao tay qua nhiều thương lái khiến giá sản phẩm đến tay người tiêu dùng sẽ đội lên. Người tiêu dùng phải mua với giá cao, còn nông dân khóc ròng vì phải bán sản phẩm với giá quá rẻ. Đáng lẽ ra, cơ quan chức năng cần quan tâm nhiều đến vấn đề giao thông vùng nông thôn, sông nước - vì đây chính là những con đường huyết mạch kết nối, vận chuyển hàng hóa, kết nối buôn bán mạnh mẽ giữa nông dân và thương lái. Có những nơi, người dân tự kêu nhau góp tiền xây cầu; có khi là doanh nghiệp, mạnh thường quân làm đường, kết nối những bờ vui cho trẻ đến trường, cho lái vào mua trái cây, hoa màu… Đáng lẽ ra, những việc này phải được thực hiện từ ngân sách nhà nước!
Bộ Văn hóa-Thể Thao- Du lịch giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tại hội chợ thương mại quốc tế vừa diễn ra tại Milano nghèo nàn như thế này đây.
Những nơi cần đầu tư tiền để phát triển thì không được quan tâm sâu sắc; còn những nơi đầu tư, ngốn tiền ngân sách bạc tỷ thì chẳng đem lại lợi ích gì cho nông dân. Ví như hội chợ thương mại quốc tế vừa diễn ra tại Milano, đây là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam quảng bá sản phẩm nông nghiệp nhưng Bộ Văn hóa-Thể Thao- Du lịch (VH-TT-DL) đã không tận dụng tốt cơ hội này. Tại quầy trái cây: thanh long và dứa thì héo úa; dưa lưới sản xuất với công nghệ cao lèo tèo vài ba trái; những loại trái cây đặc sản Việt Nam như dừa, bưởi năm roi, sầu riêng, mít… thì không có mặt. Làm công tác quảng bá sản phẩm Việt mà với cái tâm như lãnh đạo Bộ VH-TT-DL thì hỏi làm sao mà giá nông sản Việt Nam không rẻ???
Đất nước Việt Nam được đánh giá là rừng vàng, biển bạc; tấc đất tấc vàng; nguồn lao động dồi dào, nông dân hăng say sản xuất; thiên nhiên ưu đãi cho Việt Nam có điều kiện khí hậu rất phù hợp với việc phát triển nông nghiệp nhưng chúng ta lại không tận dụng, khai thác tốt những tiềm năng. Nguyên nhân là do chúng ta không chịu phát triển, yếu kém trong khâu vận hành hay do chúng ta không muốn làm giàu từ nông nghiệp nên chúng ta hời hợt, đầu tư không đến nơi đến chốn???
(Còn tiếp)
Hải Dương
Nông nghiệp - “đất màu” cho khởi nghiệp
Nếu thực sự xắn tay hỗ trợ, nông nghiệp Việt có thể phát triển ngoạn mục
Việt Nam có 70% dân số sống ở nông thôn, chính vì thế mà trong Thông điệp đầu năm 2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặt trọng tâm vào nông nghiệp, đưa người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Thời gian qua, Thông điệp của Thủ tướng đã đi vào thực tế, được các cấp, các ngành và nhân dân cả nước triển khai sâu rộng và đồng loạt. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ manh mẽ và kịp thời của Chính phủ về cả pháp lý và tài chính đều đang phát huy tác dụng, làm cho bức tranh nông nghiệp Việt Nam dần thay đổi diện mạo, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân.


