Bức tranh Nông nghiệp Việt Nam trong thông điệp Thủ tướng
Chủ đề

Nô lệ cho ruộng đồng

(Xã hội) - Có một câu hỏi nhức nhối bao lâu nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Đó là, tại sao người nông dân chúng ta đã tạo nên kỳ tích từ xuất khẩu gạo, kết thúc một giai đoạn thiếu ăn; làm bà đỡ cho cả nền kinh tế đất nước vươn lên, nhưng người trồng lúa Việt Nam vẫn nghèo, người nông dân vẫn khổ?

Tại sao nông dân nghèo?

Nhược điểm của chính sách lúa gạo của Việt Nam là một câu chuyện dài, từ ruộng đất manh mún sản xuất nhỏ lẻ, tới chất lượng thấp, công nghệ sau thu hoạch lạc hậu, mù thị trường, ít vốn, tự phát, hết năm này qua năm nọ, hết mặt hàng này tới mặt hàng kia, nông dân luẩn quẩn trồng/chặt. Nhưng điều quan trọng là nó vẫn mãi không hình thành được một chuỗi sản xuất theo giá trị ngành hàng từ đầu vào đến đầu ra, để có sự phân chia lợi nhuận hợp lý hơn.

Việc sản xuất lương thực của Việt Nam hiện nay đang có vấn đề là chưa kết hợp được giữa khâu sản xuất với khâu thu mua chế biến và xuất khẩu. Chưa có hợp đồng một cách ổn định vì vậy mỗi khâu đều bị đứt đoạn và hạt gạo Việt Nam phải qua quá nhiều tay thì mới đi đến xuất khẩu được. Cứ mỗi lần như vậy thì lợi của những cá nhân, công ty thu mua lại nhiều lên, còn lãi của người nông dân thì lại ít đi.

Chưa có hợp đồng một cách ổn định vì vậy mỗi khâu đều bị đứt đoạn và hạt gạo Việt Nam phải qua quá nhiều tay thì mới đi đến xuất khẩu được.

Thương lái là mắt xích đầu tiên của chuỗi tiêu thụ, mà nông sản của người nông dân làm ra phải qua cả chục mắt xích khác - thương lái các cấp - mới tới được tay người tiêu dùng. Những mắt xích này giúp nông dân bán hàng, nhưng cũng vét hầu hết lợi nhuận của họ. Vừa phụ thuộc, vừa ghét bỏ, nhưng không rời ra được, vì ngoài họ ra nông dân hầu như không còn kênh tiêu thụ nào khác. Đó là bi kịch của nông dân Việt Nam.

Suốt mấy tháng qua nông dân kêu cứu, dưa hấu Quảng Nam khóc ròng, hành tím Sóc Trăng và nông sản Đà Lạt đang nằm chờ được giá, mía Cà Mau bị đốt bỏ, muối Bạc Liêu 1 nghìn đồng/1 kg, cả gánh muối bằng một bát phở, người dân trồng lúa vẫn loay hoay với việc tìm nguồn giống và thị trường tiêu thụ…trong khi nền nông nghiệp chiếm tới 70% dân số cả nước.

Nông dân phải trông chờ vào những tấm lòng của người dân cả nước.

Nghịch lý này xuất phát từ yếu kém có tính hệ thống, mà nguyên nhân sâu xa do giáo dục của ta. Ở các nước tiên tiến, những người được đào tạo đầy đủ mới làm được nông nghiệp. Còn ở nước ta thì ngược lại, vì thế mà người làm nông dễ hài lòng với kinh nghiệm “lão nông tri điền”, sản xuất không theo đúng khuyến cáo khoa học, khiến giá thành sản xuất cao, chất lượng sản phẩm kém, thậm chí không an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hầu hết các nhà nông đều canh tác không theo tiêu chuẩn do Bộ Nông nghiệp đưa ra những quy định trong sản xuất nông nghiệp (vietGAP) - tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn, được cấp giấy chứng nhận. Các hệ thống siêu thị trên toàn quốc sẽ căn cứ vào giấy chứng nhận để thu mua hoặc làm căn cứ xuất khẩu nông sản sang thị trường nước bạn.

Ngoài ra, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận nền nông nghiệp nước ta đang bị chi phối mạnh mẽ bởi thương lái Trung Quốc. Thị trường xuất khẩu gạo có tới 30% thị phần Trung Quốc bên cạnh đó còn hàng loạt trái cây độc hại, rẻ hơn một nửa so với mặt bằng chung ồ ạt kéo sang làm lũng loạn thị trường của nước ta.

Cách thu mua nông sản làm nên thương hiệu “thương lái Trung Quốc”.

Chính vì phụ thuộc nên khi nào thương gia Trung Quốc chọn mua mặt hàng nông sản nào đó thì liền lập tức loại cây trồng của sản phẩm đó được nông dân đua nhau trồng, trồng vô tội vạ, thậm chí phá bỏ những loại cây đã trồng ổn định. Vì ham lời trước mắt, người nông dân buộc phải nghe theo thương lái Trung Quốc. Và nhiều lần sập bẫy bởi vì họ chưa lường hết được độ “thâm” của thương lái Trung Quốc để rồi lâm vào tình trạng “gậy ông đập lưng ông”.

Bất cập trong thực thi chính sách

Trở lại chuyện thanh long mất giá ở Bình Thuận, khi Nhà Nước, Chính Phủ ra sức hô hào khuyến cáo hay cảnh báo người nông dân thì chính quyền địa phương lại tìm cách đánh thuế vào mặt hàng đã trồng.

Như trường hợp chính quyền địa phương ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đã bắt nông dân phải đóng mỗi sào thanh long từ ba triệu đồng đến sáu triệu đồng trong năm 2014 và 2015. Thay vì khuyến khích không nên trồng ồ ạt thì địa phương lại vô tình kích thích phong trào trồng thanh long nở rộ, phá bỏ những loại cây khác. Dẫn tới tình trạng “bán không ai mua, cho không ai lấy” như thời gian vừa qua.

Nhận biết được vị trí quan trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế của cả nước, Chính Phủ đã đưa ra các các gói vốn lãi suất thấp trong Ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng chính sách xã hội và quỹ tín dụng nhân dân để hộ trợ nông dân. Thế nhưng, mặc dù đã hỗ trợ rất nhiều nhưng người dân vẫn than không có vốn để sản xuất.

Hàng loạt chính sách được Chính Phủ hỗ trợ nhưng người dân vẫn than thiếú vốn.

Nghịch lý này, xuất phát từ nhu cầu bôi trơn của hệ thống hành chính nhà nước ta. Nếu nông dân muốn vay vốn làm ăn phải thông qua hàng loạt các hệ thống bôi trơn từ thôn, xã, huyện, tỉnh. Thử hỏi rằng qua bấy nhiêu khâu như thế nếu người nông dân có may mắn vay được vốn thì còn lại bao nhiêu cho đầu tư sản xuất, còn nếu không vay được thì cứ coi như tạo dựng được mối quan hệ cho lần vay vốn tiếp theo.

Chưa kể đến hàng loạt chính sách hỗ trợ vốn cho nông dân được Chính Phủ phê duyệt nhưng chỉ có các vị “nô bộc” đại diện cho nông dân mới biết. Mà nếu nông dân có biết thì cũng đã hết suất, hết phần bởi họ cũng đang bận cứu đói cho người thân của mình. Rồi bao nhiêu gói hỗ trợ với lãi suất không đồng dành cho những hộ nông dân có điều kiện kinh tế quá khó khăn bỗng chốc sẽ trở thành lãi suất ngân hàng qua sự tuyên truyền của lãnh đạo địa phương đó… Còn nhiều, rất nhiều bất cập về chính sách vay vốn hỗ trợ nông dân của nước ta mà chưa được đề cập đến, tạo ra một lỗ hổng to lớn trong việc lãng phí ngân sách Nhà nước và làm người nông dân càng kiệt quệ đi.

Một lỗ hổng to lớn trong việc lãng phí ngân sách Nhà nước và làm người nông dân càng kiệt quệ đi.

Thực tế trên cho thấy, có rất nhiều bất cập trong hệ thống quản lý để phát triển nông nghiệp của nước ta hiện nay. Từ những nỗ lực của Chính Phủ để cứu nguy cho nông dân nhưng dưới sự thi hành của các cấp lãnh đạo nó đã trở nên méo mó và thực dụng khiến cho Nhà nước đau đầu, người nông dân phải la ó và xã hội bất mãn.

Chúng ta đều được hạt lúa của người nông dân nuôi lớn, vì thế hãy thể hiện thái độ tri ân với nó. Đừng vì lợi ích cá nhân mà quên đi cái chung của toàn xã hội. Để vực dậy một nền kinh tế, bên cạnh các chính sách của Nhà Nước cần phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội, không thể cứ để Chính Phủ và nông dân mãi “tự bơi” trong vòng vây tìm giải pháp thoát khỏi thân phận “nô lệ đồng ruộng” được.

Minh Bạch

Việt Nam có 70% dân số sống ở nông thôn, chính vì thế mà trong Thông điệp đầu năm 2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặt trọng tâm vào nông nghiệp, đưa người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Thông điệp của Thủ tướng đã đi vào thực tế, được các cấp, các ngành và nhân dân cả nước triển khai sâu rộng và đồng loạt. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ manh mẽ và kịp thời của Chính phủ về cả pháp lý và tài chính đều đang phát huy tác dụng, làm cho bức tranh nông nghiệp Việt Nam dần thay đổi diện mạo, mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: